in Sách

Tôi mong mọi ký ức của bạn đều bình yên.

1. Thông tin chung

  • Tên tác phẩm: Sinh Ra Bình Thường, Sống Bình Yên, Chết Bình Ổn
  • Tác giả: Kwon Yeo Sun
  • Thể loại: Không rõ

Sách mua chỉ vì cái bìa đẹp =))
Thực ra cũng thấy xuất hiện trên Facebook kèm vài lời nhận xét chung chung, không hề có ấn tượng gì, cho đến khi ra hiệu sách, thấy bìa đẹp, sách lại mỏng, nghĩ nếu có dở thì cũng không quá tốn thời gian, nên mua đại.

2. Đánh giá tổng quan

Truyện không hấp dẫn lắm, dù ngắn nhưng nửa cuối phải đọc cố. Cũng không biết xếp vô thể loại gì… Trinh Thám Tâm Lý à? Không phải, có án mạng đấy, nhưng không có thủ phạm, không có động cơ, sao gọi là trinh thám cho được.

Cả cuốn sách là những lời tự sự của 3 nhân vật nữ trải dài trong nhiều năm, họ là những người có liên quan tới một nữ sinh bị giết hại dã man, những tâm sự của họ cho thấy sự kiện đó đã gây ảnh hưởng tới tâm lý và cuộc sống của những người xung quanh như thế nào.

Tiêu đề cuốn sách là đại diện cho khát khao của em gái nạn nhân, vì trong truyện chẳng có ai được sống bình yên cả, và người phải chết thì chẳng bình ổn chút nào.

Đại khái là vậy thôi, vì lối kể của truyện vốn không rõ ràng, nặng về tự sự tâm lý, nên mọi thứ cứ mơ hồ không có sự kết nối, đã vậy cốt truyện cũng không cụ thể hay có gì đặc sắc để làm nền, hay nhân vật cũng không có gì cá tính độc đáo cả, tất cả chỉ bình bình, ảm đạm và thiếu điểm nhấn.

Do chủ đích của tác giả như vậy để truyền tải thông điệp lớn lao gì thì tôi không rõ, nhưng nếu bạn có thời gian và muốn “đọc cho biết” thì có thể thử, còn muốn tìm một tác phẩm “đáng giá từng chữ” thì rất tiếc, đây không phải lựa chọn tốt.

3. Tản mạn

Dù truyện không hấp dẫn, nhưng vẫn có vài điều đồng cảm được, nên ráng viết vài dòng vậy 🙂

Biến mất

“Bố của hai anh em em đều biến mất mà không nói lời nào. Mẹ hiền nên mới dể như vậy. Bố thường nói là không kiếm được tiền nên cảm thấy rất có lỗi rồi im lặng biến mất.”

Biến mất hay chạy trốn, nói thế nào cũng được. Đó là khi chúng ta bất lực, cảm thấy không còn có thể kiểm soát tình hình nữa, là lúc ta nên rời đi. Để bắt đầu lại, để mong những điều mới sẽ không còn tệ như trước nữa. Đó là mong ước chính đáng, nhưng phải tùy hoàn cảnh, cụ thể hơn, là tùy vào cái mà ta bỏ lại là gì.

Nếu là công việc, môi trường sống, các mối quan hệ xã hội, thì sự bắt đầu lại đa phần đều dễ cảm thông. Nhưng nếu phải bỏ lại gia đình, thì phải xem lại. Cái xem lại ở đây là, đó có thật sự là gia đình hay không. 

Định nghĩa gia đình cũng không dễ.
Là ba mẹ chăng? Hiển nhiên người đẻ ra ta và nuôi nấng ta thì xứng đáng gọi là gia đình rồi, nhưng đó lại không phải là người đi cùng ta tới cuối đời.
Là vợ chồng chăng? Đầu ấp tay gối thì cũng là gia đình rồi, nhưng nếu chỉ thế thôi thì vẫn có thể thay thế được.
Là con cái chăng? Dứt ruột đẻ ra không phải gia đình thì là gì, nhưng hỡi ôi, chúng cũng chỉ đi cùng ta được 1 quãng tuổi thơ mà thôi.
Hay là bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm???

Thật sự tôi cũng chưa có được định nghĩa cuối cùng, tạm thời cho tới lúc này, nơi tôi còn thấy có trách nhiệm, thì đó là gia đình với tôi. Trách nhiệm cũng chỉ là đại diện cho cái thứ khiến ta phải ở lại, phải tiếp tục vai trò mà mình đã chọn thôi, với người khác, có thể sẽ mang một cái tên khác. Tôi không biết, nhưng với tôi, trách nhiệm mà không đi kèm với sự cảm thông, thì cũng không thể giữ tôi ở lại được, và tôi mong, sẽ không có ngày tôi phải lựa chọn “biến mất” với gia đình hiện tại của mình.

2020.01.04
Phúc

Write a Comment

Comment

  1. Đối với mình quyển sách này khá hay, đọc từng chương rất cuốn nhưng thật hụt hẫng khi cuối cùng vẫn không mở ra được điều bí ẩn 😂😂. Ai đã giết Hae On?