in Sách

Có những điều lạnh ngắt trong cuộc đời này rồi cũng sẽ đến ngày lụi tàn.

1. Thông tin chung

– Tên tác phẩm: Đào
– Tác giả: Linh Lê
– Thể loại: Truyện dài

Cuốn “đỏ” cuối cùng trước Tết âm lịch 😄.
Thật sự quá ấn tượng với bìa sách khi bắt gặp trên Facebook, nên ghé hiệu sách thấy có là múc luôn. Sắp Tết rồi, đọc cái gì nhẹ nhàng, “nữ” một chút coi sao nhé.

2. Đánh giá tổng quan

Hoàn toàn không biết gì về tác giả Linh Lê và các tác phẩm khác của chị, nên đặt khá ít kì vọng vào cuốn này, và thật may, cuốn sách cũng chạm tới mức “tạm”.

Nội dung về gái ngành, các cô đào thời hiện đại. Ban đầu, tôi nghĩ đã viết về chủ đề này thì phải gai góc và táo bạo lắm đây, nhưng không, truyện khai thác một ngách nhỏ và mới (với tôi) trong cái nghề này: các cô đào bán nghệ chứ không bán thân.
Truyện kể theo ngôi thứ nhất của 2 nhân vật, đứng ở 2 phía đối lập nhau: 1 cô đào và 1 nhà báo. Nói vậy thôi cũng đủ để hình dung ra câu chuyện diễn tiến như thế nào rồi nhỉ.

Tác phẩm khá thành công khi gợi được sự tò mò của tôi về loại hình dịch vụ độc đáo này, cái mà tôi tạm gọi là “dịch vụ nàng thơ”. Kèm theo đó là thế giới của những người sẵn sàng chi tiền đề được gặp các nàng thơ đó.
Bối cảnh thú vị như vậy đó, nhưng rất tiếc, đó là thứ gây ấn tượng duy nhất với tôi trong tác phẩm này 😞.

Vấn đề đặt ra khá hay, nhiều nhân vật, nhưng khi mọi thứ tưởng như mới đang bắt đầu thì truyện lại… kết thúc. Cảm giác khá hẫng khi chưa thể chạm tới phần hấp dẫn nhất đã bị kéo ra khỏi thế giới hay ho này vậy. Tiếp theo là các nhân vật phụ, quá sức nhạt nhòa. Thậm chí có nhân vật bỏ đi cũng được, khi xuất hiện khá ngầu, tưởng như sẽ góp phần quan trọng nhưng lại kết thúc lãng xẹt, chả đóng góp được gì cho mạch truyện hay tâm lý của nhân vật chính. Cái nữa là sự chuyển biến tâm lý của các vai chính, không thuyết phục một chút nào, mọi thứ bị vội vào 1/3 cuối nên chẳng thể hiểu động lực nào dẫn tới các quyết định đó. Cuối cùng là phần hội thoại, biết là kể về các nàng thơ đầy chất “nghệ”, nhưng có nhất thiết lời thoại nào cũng phải triết lý và thiếu tự nhiên đến vậy không? Người ta nói chuyện thôi mà, có phải đàm đạo văn học đâu cơ chứ, nếu nó chỉ diễn ra trong các buổi trà dư tửu hậu thôi thì còn dễ hiểu, đằng này…

Nói chung là không tệ, truyện dễ đọc, nhẹ nhàng, bối cảnh thú vị, nhưng xử lý vấn đề chưa tốt, kết bị vội và các đoạn hội thoại hơi kịch. Sẽ quay lại với chủ đề này với cuốn kinh điển “Làm Đĩ” của Vũ Trọng Phụng sau.

Ngoài lề: Linh Lê khá chịu chơi khi đầu tư 1 clip khá đẹp để giới thiệu cuốn sách, mọi người xem thử nhé.

3. Tản mạn

Trên đời này, một trong những thứ sợ hãi nhất là cứ thấy mình đi trong bóng tối, mà không biết sẽ đi về đâu.

Mặc dù câu trên nói theo nghĩa bóng, nhưng làm tôi nhớ lại một trải nghiệm “đi trong bóng tối” theo đúng nghĩa đen. 

Đó là lần đi leo núi Phú Sĩ ban đêm, thời tiết xấu và tôi phải bỏ cuộc do đồ đã ngấm nước và mất sức do lạnh.
Nếu chờ trời sáng hoặc chờ có người quay lại để đi cùng cho an toàn, tôi sẽ kiệt sức vì lạnh, nên buộc phải đi xuống một mình.
Đêm tối, mưa lớn, gió mạnh, đường đá trơn trượt, sự nguy hiểm khiến tôi hoang mang thực sự. Tầm nhìn bị hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy khoảng 3 mét phía trước, nên không thể phán đoán sẽ phải mất bao lâu, hoàn toàn đi trong vô vọng, và cơ thể có thể kiệt sức bất kì lúc nào.
Trong đầu là xen kẽ giữa các viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra, và gương mặt của những người thân, và cả 2 thứ đó đều không giúp ich được gì. Lúc đó chỉ có thể bước tiếp trong vô thức, mặc kệ mọi thứ, tới đâu thì tới. Và tôi may mắn về tới nơi an toàn.

Đó là trải nghiệm đáng sợ và tôi không bao giờ muốn gặp lại, vì nó quá rủi ro. Nếu có cơ hội khác, tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn để tránh rơi vào tình huống như vậy.
Còn nếu đã lỡ ở trong tình huống đó rồi, thứ cứu mình chỉ có thể là may mắn thôi.

Các con chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Đó là một loại hình nghệ thuật, mà đến một lúc nào đó xã hội này sẽ công nhận.

Dịch vụ này có thật hay không, hay các cô đào hoàn hảo này có tồn tại hay không, tôi không biết. Nhưng rõ ràng, nhu cầu tinh thần về các nàng thơ kiểu này là có. Khi cô đơn, buồn chán hoặc mệt mỏi, ta cần nguồn cảm hứng mới, thứ có thể khơi gợi hoặc xoa dịu tâm hồn ta. Và các nàng thơ là người biết cách làm được việc đó. 

Nhưng nàng thơ chỉ mãi là nàng thơ thôi. Vì khi ở cạnh nàng, ta là phiên phản hoàn hảo và đẹp đẽ nhất có thể, vì phải như vậy, ta mới cảm thấy xứng với nàng. Nhưng đó đâu phải là toàn bộ con người ta. Để được thấy cả những lúc xấu xí của ta, cho ta cảm giác yên tâm là chính mình, chỉ có vợ thôi.

Vậy nên các bà vợ đừng buồn nhé, tuy phải chịu đựng vài điều xấu xí, nhưng nên vui vì đó là cái giá phải trả để được “hưởng trọn” chúng tôi :))

2020.01.20
Phúc

Write a Comment

Comment